ĐI TRÊN MIỆNG NÚI LỬA BROMO
...Tôi đứng đây, dõi mắt nhìn về phía lòng chảo Tengger đang tắm trong màu nắng rực rỡ.
Những khóm cây bụi lốm đốm phủ vàng từ nền cát bụi núi lửa đen đúa dưới chân lên đến sườn núi Batok.
Trong không gian, tiếng vó ngựa phi hùng hục trên nền cát rắn, vọng vào một vách đá nào đó.
Một cơn lạnh tràn qua thấm vào áo tôi.
Trong cõi vô tận của chốn sa mạc hoang tàn, một màn sương mê dại đang lười biếng giăng mắc lại giữa không trung, như chưa từng rời đi bao giờ.
Khi ấy, bên trên tôi là bầu trời, bên phải là vực thẳm núi lửa, bên trái là dốc cát lăn tròn xuống sa mạc xám tro.
Dưới mỗi bước chân trên con đường mòn quanh miệng núi lửa Bromo là nỗi sợ rất mơ hồ mà cũng rất thật về việc mất thăng bằng ngã xuống đáy vực đen ngòm bên dưới, vo tròn với cảm giác kích thích chảy khắp các mạch máu trong cơ thể lên đến tận não khiến tôi nghẹt thở đôi khi.
Vừa bước đi, tôi vừa tự hỏi bằng cách nào mà những kẻ trêu gan thần chết dám trèo xuống vực núi lửa đang gằm ghè nhả khói, cốt để hứng những đồ cúng tế mà người ta ném xuống vào những ngày lễ lạt.
Vì Bromo là núi lửa vẫn đang hoạt động nên không có gì chắc chắn rằng nó lại không phun trào một ngày nào đó.
#DinhHang #Bromo #Indonesia #DongNamA #ChanDiKhongMoi